Ực?
Mạc Tà kinh ngạc, rất khó tin rằng Kim luôn lạnh như băng sẽ nói ra lời
như thế, Kim có chút đỏ mặt: "Liệt La Đặc và Thần Chủ nói, nếu có cảm
giác với một người sẽ muốn người kia, ta không hiểu lắm, nhưng ta biết, ở
cùng ngươi, trái tim của ta sẽ động, cảm giác này khiến ta cảm thấy rất an
tâm."
Mạc Tà vui vẻ, trên mặt tràn đầy sung sướng: "Thật sao? Ngươi không
sợ ta nữa, sợ ta đã từng đối với ngươi như vậy?"
Kim lắc đầu: "Cũng đã qua, ngươi đã dùng hành động của mình nói cho
ta biết mà? Ta biết, với tính cách của ngươi sẽ không bao giờ nhúng ta vào
chuyện người khác, nhưng lần này vì ta... Khởi động ma thủy tinh phải
dùng rất nhiều sức mạnh, ta cũng biết, chẳng qua là, không ai dạy ta biểu
đạt tâm tư của mình thế nào, trước kia chức trách của Vô Thần Tướng chỉ
có bảo vệ Thần Chủ, cho nên ta chưa bao giờ hiểu, nhưng giờ ta đã hiểu."
Mạc Tà kích động ôm Kim vào lòng, tay chạm lên ngực hắn: "Cũng may
trái tim này còn đập." Y đã từng đem thanh kiếm kia đâm xuyên ngực thiếu
niên, thiếu chút nữa ngay cả trái tim của y cũng ngừng đập.
Cũng may, kiếm không đâm qua tim, cũng may...
Ma pháp trận của Mạc Tà bắt đầu khởi động, cảnh vật xung trở nên mơ
hồ, đợi lúc bọn hắn mở mắt lần nữa, đã sớm cảnh còn người mất.
"Phụ hoàng, đây là đâu?" Thiên Nguyệt Triệt nhìn cảnh vật xa lạ, bốn
phía đều là núi, cây cối rậm rạp, nhìn rêu xanh trên đất có thể xác định nơi
này ít người qua lại.
Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, lắc đầu: "Ta cũng không rõ, chúng ta đi
xem xung quanh một chút." Bàn tay to nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Thiên
Nguyệt Triệt, động tác vô cùng tự nhiên.