"Phụ hoàng, sớm biết thế này, không nên tin tưởng lời của tên kia."
Thiên Nguyệt Triệt ồn ào, đưa tay muốn chuyển đám người trong nhẫn Tạp
Cơ Tư ra, lại bị Thiên Nguyệt Thần ngăn cản.
"Phụ hoàng?" Thiên Nguyệt Triệt mở to mắt, ngẩng đầu.
Thiên Nguyệt Thần cười ôn nhu, hai tay ôm eo Thiên Nguyệt Triệt, để
hắn đối diện với mình: "Ta không muốn nhìn thấy những thứ chướng mắt."
Mấy ngày qua, mặc dù Thiên Nguyệt Thần không nói rõ nhưng trong
lòng luôn để ý, đặc biệt là Triệt nhi sợ buồn chán luôn theo theo chân bọn
họ chơi đùa, phụ tử hai người không có chút thời gian.
"Phụ hoàng." Thiên Nguyệt Triệt thấp giọng lẩm bẩm, liếc y một cái.
"Hử?" Ánh mắt Thiên Nguyệt Thần tràn ngập lửa nóng, Thiên Nguyệt
Triệt có thể cảm nhận được hơi thở y lướt qua mặt mình, khẽ ngẩng đầu
lên, khuôn mặt trắng noãn đã trở nên đỏ bừng, khiến Thiên Nguyệt Thần
tâm động.
Cúi đầu, hướng gương mặt đỏ như trái táo cắn một cái, tuy là cắn nhưng
thật ra cũng chỉ nhẹ nhàng mút lấy.
"Phụ hoàng." Tiểu tử không vui, kiễng mũi chân, hai tay ôm cổ Thiên
Nguyệt Thần, hé miệng cắn mũi y, cho đến khi trên đó lưu lại dấu răng
nhàn nhạt mới chịu bỏ qua.
"Ngươi a." Thiên Nguyệt Thần nhéo mũi hắn, "Tinh nghịch."
"Cái gì chứ, phụ hoàng không biết, đó là tư tưởng." Thiên Nguyệt Triệt
dương dương đắc ý, kéo Thiên Nguyệt Thần chạy vào rừng cây.
Cây xanh gió mát, đặc biệt thích thú.