"Phụ hoàng, ngươi nhìn, là thác nước." Thiên Nguyệt Triệt chỉ phía bên
kia vách núi, kinh ngạc kêu lên, không ngờ ở đây cũng có thác nước, đẹp
quá.
Tay nhỏ bé lập tức chuyển động, y phục trên người nhanh chóng bị cởi
hết.
"Triệt nhi." Thiên Nguyệt Thần muốn ngăn cản nhưng tiểu tử đã nhảy
xuống thác nước.
Đúng là hài tử hiếu động, Thiên Nguyệt Thần cười khẽ.
Từ đỉnh thác nước xuống hồ, tối thiểu phải cao 10 thước, tiểu tử ỷ mình
có ma pháp, càng ngày càng làm càn.
Thiên Nguyệt Thần lắc đầu, nhưng cũng phụng bồi tiểu tử chơi đùa,
bóng dáng thon dài đứng trên đỉnh thác, ánh sáng rực rỡ bao phủ càng
khiến y đặc biệt cao quý, Thiên Nguyệt Triệt từ trong hồ vươn đầu ra, nhìn
nam nhân, hai mắt híp lại.
Ánh mắt thâm tình, đáy lòng là thật sâu yêu thương.
"Phụ hoàng, ta thích ngươi." Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên hô to, "Thiên
Nguyệt Thần, ta thích ngươi, rất thích rất thích ngươi."
Nụ cười sáng lạn lan tràn trên mặt Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt
Thần nhìn xuống hài tử ham chơi, khóe môi cũng dần dần hiện lên tiếu ý:
Triệt nhi, so với ngươi, tình của ta càng sâu.
Phanh...
Hồ tóe lên bọt nước, Thiên Nguyệt Thần nhảy xuống.
Hai người trần truồng trong nước lẳng lặng nhìn nhau, không biết là ai
bắt đầu trước, tiếng cười hạnh phúc vang vọng khắp rừng cây.