"Phụ hoàng." Thiên Nguyệt Triệt tới gần Thiên Nguyệt Thần, tay ôm vai
y, "Giờ khắc này thật tốt."
"Uh, thật tốt." Vòng quanh thắt lưng mảnh khảnh của hắn, Thiên Nguyệt
Thần cảm thán.
"Phụ hoàng, sau này, mỗi năm chúng ta đều là ngoài du ngoạn, để toàn
bộ thiên hạ lưu lại dấu ấn của chúng ta."
"Được."
"Phụ hoàng, ta phát hiện, ta đột nhiên trở nên tham lam."
"Hửm?"
"Ta muốn cùng phụ hoàng vĩnh viễn bên nhau, không chỉ cả đời này, là
vĩnh viễn."
"Vậy thì vĩnh viễn."
Hai đôi môi nhẹ nhàng chạm, mút lấy hơi thở thuộc về nhau, tay trên
người điểm lên vô số lửa nóng, bóng đổ dài trên mặt hồ trong suốt, mặt trời
xấu hổ nhìn hai người.
...
Kim mơ mơ màng màng mở mắt, gian phòng xa lạ khiến người ta có
chút bận tâm, xa lạ?
Mơ hồ biến mất trong tích tắc, Kim nhổm người dậy, chỉ thấy gian phòng
vô cùng sạch sẽ, Mạc Tà đang nằm bên cạnh mình, hắn vội vàng lay tỉnh y.
"Sao vậy?" Mạc Tà còn có chút mông lung.
"Đây là đâu?" Kim cau mày, đồng thời bước xuống giường.