Mà bên này, Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần đi tới rừng trúc,
kết quả, sau khi đi vào mới phát hiện rừng trúc tự hoạt động.
"Phụ hoàng, đây là ngũ hành bát quái trận trong lời đồn phải không?"
Thiên Nguyệt Triệt hái một lá trúc, ngậm vào miệng, bộ dáng có chút ngả
ngớn.
"Triệt nhi nói phải, đó chính phải." Thiên Nguyệt Thần nói không ý
nghĩa.
"Phụ hoàng, con người có suy nghĩ, có ý kiến riêng của mình." Thiên
Nguyệt Triệt bất mãn lẩm bẩm, "Phụ hoàng phải nói, đúng, đây là ngũ hành
trận trong lời đồn, như vậy lúc Triệt nhi phá trận mới có cảm giác thành
tựu."
Miệng nhỏ nói không ngừng, nhưng không thấy lá trúc rơi xuống.
"Đúng, Triệt nhi nói rất đúng, tiếp theo phải nhờ cậy Triệt nhi." Vẻ mặt
Thiên Nguyệt Thần đầy sủng nịch.
Vậy cũng như không, Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu lên, thả toàn bộ
người trong nhẫn Tạp Cơ Tư ra.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn thả ra quá nhiều, mấy người chồng chéo
lên nhau, lần này Tiểu Bạch thông minh, ngồi ở trên cùng.
Phanh...
Liệt La Đặc một cước đá văng Địch Trạch đang nằm trên người hắn, sắc
mặt xanh mét giận giữ.
Địch Trạch lưu luyến sờ soạng thêm vài cái, đậu hủ này không ăn mới
dại.