"Điện trưởng."
Mọi người hành lễ.
"Sư phụ, thỉnh sư phụ ngửi xem, có thể ngửi được hương vị gì đó?" Thụy
Miện cẩn thận chứng thực.
"Hồ nháo." Điện trưởng lớn tiếng quát, ngày thường đại đồ đệ luôn hiểu
quy củ, hôm nay xảy ra chuyện gì chứ, sao cũng hồ nháo theo, "Trận pháp
trong rừng trúc đột nhiên khởi động, chuyện lớn như vậy còn không đi điều
tra, bọn ngươi ở đây ngửi cái gì?"
Nói tới đây, điện trưởng liền ngửi thấy một cỗ hương vị rất nồng: "Đây
là... Đây là..."
Lão đạo sĩ đỏ mặt, không biết mở miệng thế nào.
Thụy Miện không muốn điện trưởng khó xử, tiếp lời: "Sư phụ, đó là
hương vị từ trong rừng trúc truyền tới, đồ nhi cảm thấy người bên trong
đang… Đốt… Đốt đồ." Nhưng thật ra hắn muốn nói, người bên trong đang
nấu ăn, bất đắc dĩ hai chữ này vẫn không thể ra khỏi miệng.
Mùi thơm bên trong tiếp tục truyền ra, người bên ngoài không dám hành
động.
Mạc Tà và Kim núp trong bóng tối, len lén nhìn tình hình bên này.
"Có phải Thần chủ không?" Kim nhíu mày hỏi, căn cứ mấy ngày sống
chung, hắn cảm thấy loại chuyện này có thể do tiểu tổ tông kia bày ra.
Mạc Tà gật đầu: "Nhất định là tiểu tổ tông kia." Thiên Nguyệt Triệt có
Thiên Nguyệt Thần hậu thuẫn, chuyện gì cũng làm được, Mạc Tà dám cam
đoan, đợi lát nữa không chừng họ sẽ hỏa thiêu rừng trúc.