"Chúng ta…" Kim tiến lên, không ngờ bị Mạc Tà kéo lại, "Ngươi làm
gì?" Kim quay đầu nhìn, khó hiểu hỏi.
"Là ta hỏi ngươi định làm gì mới đúng?" Mạc Tà khẽ cười, "Đi cứu Thần
chủ của ngươi sao?" Mạc Tà khiêu mi, khẩu khí hơi xem thường.
Kim gật đầu, đột nhiên hiểu ý tứ của Mạc Tà, rõ ràng mình đã quá lo
lắng: "Ta chỉ có chút bất an." Lần đầu tiên đụng phải chuyện này, lo lắng là
khó tránh khỏi, chưa kể mình vất vả lắm mới tìm được Thần chủ.
Nếu Thần Chủ vẫn là Thần Chủ trước kia, Kim vẫn là ngũ thần tướng
không có tình cảm, như vậy những lo lắng này không cần thiết. Nhưng hiện
tại hắn không phải, Thần Chủ bây giờ cũng chỉ là thiếu niên mười ba tuổi,
dù hắn có ma pháp, nhưng căn bản không thể bằng Thần Chủ trước kia, mà
mình, sống tại nhân tộc, tình cảm cũng phong phú thêm rất nhiều.
Cho nên phản ứng như vậy cũng là hợp tình lý.
"Kim nhi, ngươi quên sao, ngươi bây giờ chỉ là thiếu niên mười tám tuổi,
so với tiểu điện hạ bốc đồng đó, ngươi không lớn hơn bao nhiêu, nhớ kỹ,
hiện tại hắn là trách nhiệm của hoàng đế kia, bọn họ cam tâm tình nguyện
trở thành trách nhiệm của nhau, cho nên, gánh nặng của ngươi có thể tháo
xuống rồi, đừng khiến mình sống mệt mỏi như vậy nữa.
Mà tiểu điện hạ mười ba tuổi đó, đừng nói so với thiếu niên cùng lứa
tuổi, dù so với nam tử trưởng thành, tâm tư và sự sáng suốt của hắn cũng
không hề thua kém, Kim nhi không được chứng kiến ma pháp của hắn,
chẳng lẽ Kim nhi không tin cảm giác của ta sao? Dù hắn không khôi phục
sức mạnh của thần tử, với công lực của hắn bây giờ cũng rất mạnh, dõi mắt
thiên hạ rất khó tìm ra đối thủ." Mạc Tà tỉ mỉ giải thích, vuốt lên nếp nhăn
nơi áo.
Kim quay đầu nhìn Mạc Tà, ánh mắt sạch sẽ không chút nào tạp chất,
giống như do dự thật lâu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu: "Trước khi Thần Chủ