"Uh, lão đạo sĩ kia thật đáng yêu." Thiên Nguyệt Triệt lười nhiều lời, dứt
khoát nhắm mắt ngủ trong lòng Thiên Nguyệt Thần.
Tiểu đạo sĩ đã chuẩn bị nước ấm, Thiên Nguyệt Thần cởi y phục cho
Thiên Nguyệt Triệt, da thịt trắng noãn bóng loáng, dù người đầy mồ hôi,
nhưng vô cùng dễ ngửi.
Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt vào dục dũng, giúp thân thể
hắn buông lỏng, sau đó ngồi bên cạnh, thay Thiên Nguyệt Triệt xoa bóp.
"Phụ hoàng, cám ơn ngươi." Thanh âm khàn khàn phi thường mỏi mệt,
Thiên Nguyệt Triệt nhắm mắt nói nhỏ.
"Ta và ngươi cần gì nói cảm ơn." Mơn trớn sợi tóc hắn, Thiên Nguyệt
Thần ôm lấy thân thể đã lau khô của Thiên Nguyệt Triệt, để hắn nằm trên
giường, dùng nội lực hong khô mái tóc dài của hắn, vốn nhuộm đen, nhưng
đổ mồ hôi và tắm rửa nên trở về thủy phấn sắc, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ
bé phi thường khả ái.
"Nhưng ta muốn nói, ta vẫn muốn nói, cám ơn phụ hoàng, luôn muốn
nói, cám ơn phụ hoàng bao dung sự bướng bỉnh của ta, để ta tùy hứng."
Thiên Nguyệt Triệt lật người nửa híp mắt, lười biếng nhìn nam nhân ngồi
bên cạnh.
Mục mâu hắc sắc của Thiên Nguyệt Thần dần dần hiện lên quang mang
băng lam, còn bất chợt hiện sắc đỏ, trong mắt đều là hình ảnh Thiên Nguyệt
Triệt.
Cổ họng hơi khô, hô hấp của Thiên Nguyệt Thần cũng trở nên dồn dập.
"Phụ hoàng khát?" Thiên Nguyệt Triệt ngồi dậy, dán lên lồng ngực nam
nhân, hai tay xẹt qua cổ Thiên Nguyệt Thần, cổ nhỏ trăng noãn đung đưa
trước mắt y.