Máu tươi từ trong miệng tràn ra, hơi thở của lão đạo sĩ vô cùng yếu:
"Không sao, không sao, ta đánh một trận vô cùng thống khoái, cả đời này ta
không tiếc nuối." Nói xong, lão đạo trưởng nhắm hai mắt lại.
"Sư phụ..." Thụy Miện đau đớn kêu to.
Một bóng dáng khôi ngô chợt lóe, Mạc Tà cầm tay lão đạo trưởng, vòng
phòng hộ lập tức triển khai, ma pháp chữa trị cấp sáu bao trùm, đi vào thân
thể lão đạo trưởng.
"Sao vậy?" Thấy Mạc Tà thu tay, Thụy Miện hỏi.
Mạc Tà lắc đầu: "Sư phụ của ngươi chỉ ngất đi."
Thụy Miện thoáng cái tê liệt, mới vừa rồi thấy Mạc Tà lắc đầu còn tưởng
sư phụ có chuyện: "Thiệt là, đã lớn tuổi như vậy, còn luốn khiến người ta lo
lắng." Thụy Miện gọi sư đệ, để bọn họ mang lão đạo trưởng vào phòng.
"Mệt mỏi?" Thiên Nguyệt Thần dùng khăn lụa tỉ mỉ lau đi mồ hôi trên
trán Thiên Nguyệt Triệt, sắc mặt hồng nhuận khiến Thiên Nguyệt Triệt
càng thêm mê người, chẳng qua thân thể suy yếu tựa vào lòng Thiên
Nguyệt Thần.
"Hoàn hảo, chỉ dùng lực lượng Hỏa Linh Châu mà thôi, lực lượng thánh
linh châu vẫn chưa dùng." Không dùng thánh linh châu là không tôn trọng
lão đạo trưởng, nhưng một khi khởi động lực lượng thánh linh châu, Mộc
linh châu trên người Liệt La Đặc, Kim linh châu trên người Kim sẽ tập
trung sức mạnh trên thánh linh châu, như vậy lão đạo trưởng sẽ càng thua
nhanh hơn.
"Triệt nhi thích lão đạo sĩ kia?" Thiên Nguyệt Thần ôm lấy hắn, Thụy
Miện để người dẫn bọn hắn về phòng nghỉ ngơi trước, sau đó cùng nhau
dùng bữa tối.