"Triệt nhi."
Đau đớn bén nhọn qua đi, Thiên Nguyệt Triệt cảm giác máu toàn thân
không ngừng đi phiên động, mùi máu tươi nhàn nhạt lan tràn trong phòng.
Mùi máu tươi?
Đạo sĩ phía ngoài vội vàng theo mùi vị đi tới.
Đàn Thành và Nặc Kiệt canh giữ trước của chặn đường bọn họ.
"Thật xin lỗi khách quý, huynh đệ chúng ta có trách nhiệm, đại sư huynh
bảo chúng ta tới chiếu cố, chúng ta ngửi được mùi máu tươi nồng đậm,
không biết... " Ánh mắt liếc về gian phòng của Thiên Nguyệt Triệt.
"Chủ tử và thiếu gia đang ở trong tắm rửa, tình hình vừa rồi các ngươi
cũng biết, bằng võ công của thiếu gia ta, ai có thể đả thương hắn?" Đàn
Thành không chút biểu cảm nói.
Này...
Đạo sĩ ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng đúng, nhưng mùi máu tươi là chuyện
thực, nhưng nếu người ta nói không sao, vậy bọn họ cứ xem như không có
chuyện gì, dù sao bọn họ canh giữ phía ngoài, có chuyện xảy ra thì xông
vào.
Máu dọc theo cổ Thiên Nguyệt Triệt chảy xuống, trên thân thể trắng nõn
của hắn tạo thành hoa văn mỹ lệ, cho đến khi Thiên Nguyệt Thần thỏa mãn
nhắm mắt lại.