mảnh khảnh chỉ mặc trung y trắng, nhưng giờ khắc này, trong mắt nàng hài
tử cũng thật cao lớn.
Hán tử rơi xuống, lật người trên không, an toàn chấm đất.
Những Ma tộc khác trong khách điếm đã sớm tản ra, trốn ở một góc, ánh
mắt của bọn họ đều ẩn chứa hoảng sợ, không phải sợ thiếu niên, mà sợ hán
tử.
Thiên Nguyệt Triệt ngồi xổm, tay trắng nõn chạm đến hốc mắt lão bản
nương, nhẹ nhàng lau đi nước mắt: "Nam nhân so với nữ nhân cũng không
cao thượng bao nhiêu, ở thế giới của ta, nam nữ ngang hàng, cho nên ngươi
không cần thiết vì nam nhân hèn nhát này hy sinh bản thân, ngươi nói Nhân
tộc thực tham lam, ta không phủ nhận, nhưng so với lòng tham, hèn yếu
thật đáng buồn hơn, ta nghĩ Ma tộc chỉ là sinh vật yếu ớt."
Thiên Nguyệt Triệt nói từng chữ rõ ràng, lão bản nương ngẩng đầu, son
phấn sớm bị lem luốt, sắc mặt có chút kinh khủng, nhưng nhìn kỹ còn có
thể phát hiện, ngũ quan bên dưới, đúng là rất đẹp.
Đột nhiên, lão bản nương nhào vào ngực Thiên Nguyệt Triệt, son phấn
trên mặt lấm bẩn áo trắng của Thiên Nguyệt Triệt, tiếng khóc vang vọng.
Thiên Nguyệt Triệt nhẹ nhàng vỗ lưng lão bản nương.
Hán tử tức giận tung chưởng đánh nát cái bàn bên cạnh, một quyền
hướng về Thiên Nguyệt Triệt, nhưng Thiên Nguyệt Triệt cũng không lo
lắng hán tử sẽ đánh trúng mình.
Đàn Thành và Kim đồng thời xuất thủ, trong lòng bọn họ tính mạng
Thiên Nguyệt Triệt là quan trọng nhất, cũng không phải Liệt La Đặc không
muốn ra tay, chẳng qua hắn thông minh lựa chọn bàng quan, bởi vì hán tử
cao những hai mét, đánh gã không được còn tự tổn hại mình.