Mạc Tà hiển nhiên không xảy ra tay, bởi vì không cần thiết, Nặc Kiệt thì
sớm chạy đi, không phải là trốn, mà là tìm tiểu nhị chuẩn bị nước ấm.
Nhưng Đàn Thành và Kim nhanh nữa cũng không bằng Thiên Nguyệt
Thần, đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy ngọn lửa màu đen trên tay y,
bình thường chúng đều là màu đỏ.
Ma pháp ở Ma giới là chuyện rất thường tình, cho nên mọi người biết,
nam nhân ở trước mắt, nam nhân phát ra ngọn lửa màu đen là người Ám Dạ
chi tộc.
Bởi vì chỉ có Ám Dạ chi tộc mới phát ra ngũ hành nguyên tố hắc sắc.
Ngọn lửa như có linh tính quấn lấy hạ thân hán tử, mọi người đều nhìn
thấy sắc mặt hán tử càng thêm tái nhợt, bộ vị bên dưới bị đốt trụi.
Mạc Tà có cảm giác toàn thân kết băng, bởi vì hắn biết trạng thái hán tử
lúc này, là vì đối Thiên Nguyệt Triệt không an phận nên bộ vị bị thiêu
nướng, nam nhân kia... Mạc Tà không dám nghĩ, quá kinh khủng, đồng thời
kinh ngạc hơn, chính là linh lực của y rốt cuộc đã đạt đến trình độ đáng sợ
thế nào.
Cát trong sa mạc chẳng qua là phụng bồi bảo bối của y chơi đùa, bằng
không một sa hùng đâu thể lọt vào mắt y.
Một huyền y lớn choàng lên người Thiên Nguyệt Triệt, nguyên lai là
Thiên Nguyệt Thần bỏ đi y phục của mình, áo trong cũng là tơ đen, nhưng
không người nào dám dừng tầm mắt trên người nam nhân, hán tử ôm hạ
thân phát đau la hét chốc lát, cuối cùng tẫn tâm hung ác kéo rời phía dưới.
Ánh mắt ác độc nhìn Thiên Nguyệt Thần, đồng dạng là lạnh lùng sát ý.
"Chờ đó cho ta." Hán tử lưu lại một câu như vậy, sau đó chạy ra ngoài.