hắn cả đời cũng không quên được, mà vừa rồi hắn nhìn lão bản nương rơi
lệ, một khắc kia bóng hình mẫu thân như hợp lại với nàng.
"Triệt nhi, vẫn còn cách khác mà, vừa rồi không phải là phụ hoàng
không giúp lão bản nương, chẳng qua giúp đỡ có thật nhiều cách, mà cách
của Triệt nhi không thể nghi ngờ là cách kém cỏi nhất." Thiên Nguyệt Thần
xoa đầu nhỏ đang tựa vào trong ngực mình.
"Ân." Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, "Là Triệt nhi khiến chuyện thêm náo
loạn." Sau khi tức giận qua đi, suy nghĩ cũng rõ ràng, "Nhưng vừa rồi, ta
khắc chế không được." Ngẩng đầu, gương mặt thủy nộn có chút ủy khuất.
Thiên Nguyệt Thần nhẹ nhàng hôn khuôn mặt của hắn, mang theo
thương tiếc cùng ái ý: "Vậy thì giải quyết hậu hoạn đi." Nếu không chờ bọn
hắn đi, phiền toái chính là lão bản nương.
Nghe lời hắn, Thiên Nguyệt Triệt cười hì hì: "Phụ hoàng thật ác độc."
Ngửi mùi vị nam nhân, hắn thập phần thỏa mãn.
"Triệt nhi biết, từ trước tới nay phụ hoàng không phải là người thiện
lương." Y sở hữu nhu tình chỉ vì hài tử trong ngực này.
"Ta cũng không phải." Thiên Nguyệt Triệt nhẹ giọng nói.
Tắm rửa tốt, lau khô thân thể, thay quần áo mới, lão bản nương đã chờ
trước cửa rất lâu.
"Có việc?" Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, nhìn lão bản nương, thần sắc ôn
hòa trước sau như một, nhưng trên trán lạnh nhạt rất nhiều, đây mới thực sự
là Thiên Nguyệt Triệt.
Lão bản nương phác thông một tiếng, quỳ trước mặt bọn họ: "Cám ơn
các ngươi đã cứu ta." Từ khi lão bản nương đi theo chưởng quỹ định cư ở
đây, đã bị hán tử để ý, cho tới nay, vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi có người cứu