Kịch xong, người tản, khách điếm an tĩnh, mà ngoài khách điếm đều đen
một mảnh.
"Xong." Chưởng quỹ tê liệt trên mặt đất, đối với Thiên Nguyệt Triệt, hắn
không dám chỉ trích, bởi vì hắn sợ, đối với nữ nhân, hắn bi ai trừng mắt
nhìn nàng, thời điểm hắn thấy lão bản nương bị lăng nhục, không thể không
cảm giác, chẳng qua đụng phải mấy lần đều đã chết lặng, dù sao nơi này
cần hán tử làm chỗ dựa.
Trong khách phòng, Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần đang tắm
rửa, Thiên Nguyệt Thần không nói gì, mặt lạnh nhìn Thiên Nguyệt Triệt.
"Phụ hoàng vẫn còn sinh khí?" Thiên Nguyệt Triệt lấy lòng chui vào
trong lồng ngực nam nhân.
"Triệt nhi biết phụ hoàng đang giận cái gì sao?" Thiên Nguyệt Thần bắt
tay nhỏ bé của Thiên Nguyệt Triệt, chân thành nói.
Thiên Nguyệt Triệt sửng sốt, thanh âm như vậy, là Thiên Nguyệt Triệt tự
biết, làm Thiên Nguyệt Thần lo lắng, tâm đau xót: "Là ta quá mức vọng
động."
"Không, từ trước tới nay Triệt nhi không phải là người vọng động."
Thiên Nguyệt Thần ôm tiểu tử vào lòng, "Nếu Triệt nhi không vui, có thể
nói cho ta biết, Triệt nhi phải biết rằng đây là ý nghĩa cho ta tồn tại, mới
vừa rồi Triệt nhi nghĩ tới mẫu thân mình, mẫu thân Triệt nhi ở dị giới, đúng
không?"
Thiên Nguyệt Thần ôn nhu hỏi, y nhớ Triệt nhi từng nói, mẫu thân của
hắn bị rất nhiều nam nhân cưỡng gian.
Thiên Nguyệt Triệt không nói gì, kí ức khi đó hắn không cách nào xóa
đi, bởi vì chính mình quá nhỏ, đả kích quá nhiều, nét mặt mẫu thân rơi lệ,