“Là như thế nào, chẳng lẽ không phải Triệt nhi cũng đã sớm biết sao?
Triệt nhi cho là Ám Dạ chi tử chân chính có thể bị những thị vệ với công
phu mèo ba chân ngăn cản sao?” Cũng không phải là đối với thị vệ chẳng
thèm ngó tới, chẳng qua Thiên Nguyệt Thần luận sự.
Thiên Nguyệt Triệt mang theo ánh mắt tìm tòi chăm chú nhìn chằm
chằm Thiên Nguyệt Thần, thanh âm cười khẽ mang theo vài phần thăm dò:
“Phụ hoàng đối với Ám Dạ chi tử tựa hồ hiểu rất rõ?”
Phụ hoàng, đừng len lén giấu diếm ta cái gì nha.
Chân mày anh tuấn cau lại, mắt phượng mỹ lệ chăm chú nhìn chằm
chằm hài tử dị thường thông tuệ trong ngực: “Triệt nhi chưa từng thấy Ám
Dạ chi tử cũng khẳng định chiêu nghi trong ngự hoa viên không phải là Ám
Dạ chi tử, không phải sao?”
Thiên Nguyệt Thần thông minh tuyệt đối sẽ không đem vấn đề lưu cho
mình.
Tầm mắt nghi ngờ dừng lại vài giây trên người Thiên Nguyệt Thần,
Thiên Nguyệt Triệt kích động mở miệng: “Thiên Nguyệt Thiên Ngọc bị rắn
độc cắn, mà chiêu nghi tự mình hút máu độc cho hắn.” Cho nên ở thời điểm
mọi người nhìn thấy miệng chiêu nghi mới đầy máu.
Từ khi thấy vết thương thật nhỏ trên cổ Thiên Nguyệt Thiên Ngọc, Thiên
Nguyệt Triệt có thể khẳng định, mà máu trên cổ Thiên Nguyệt Thiên Ngọc
đã thành hồng sắc (màu đỏ), rõ ràng máu độc đã được hút sạch .
Nhưng là…
“Phụ hoàng sau khi biết Thiên Nguyệt Thiên Ngọc trúng độc, sao lại
không lo lắng?” Có chút hoài nghi nam nhân này là phụ thân như thế nào,
lão bà của mình cùng nhi tử trúng độc còn có bộ dạng coi thường như vậy.