Nam nhân này máu lạnh sao?
“Nếu Triệt nhi thích, ta lập tức đi thăm.” Tay xoa nhẹ dọc theo xương
sống chưa định hình của Thiên Nguyệt Triệt, tay kia đùa bỡn gót chân.
Mục mâu lam sắc hiện lên ánh sáng lạnh nhàn nhạt, nhưng thanh âm nhả
ra giống như bình thường.
“Không cần, phụ hoàng không để ý con của mình, ta cần gì quan tâm.”
Thiên Nguyệt Triệt biết cái chân của mình trong tay Thiên Nguyệt Thần,
gót chân có một đạo vết thương rất sâu.
Mà lai lịch của đạo vết thương kia hắn cũng rất rõ ràng.
“Phụ hoàng.” Thanh âm có chút mỏi mệt, xem ra là tiểu đông tây đã mệt.
“Ân?” Mềm nhẹ đáp, hai người nằm ở trên giường.
“Mạn La quốc chúng ta bốn mùa như mùa xuân, theo lý mà nói không
thể nào có rắn thường lui tới, vậy Thiên Nguyệt Thiên Ngọc trúng độc là từ
đâu mà đến?” Thiên Nguyệt Triệt giống như là đang hỏi Thiên Nguyệt
Thần, cũng giống như là tự hỏi.
Thiên Nguyệt Thần kéo chăn lông một bên qua phủ lên thân hai người,
nhìn dung nhan ngủ say trong ngực, trong mắt là tình ý ôn nhu, từ đâu mà
đến a? Triệt nhi, sao ngươi lại không biết.
Thiên Nguyệt Triệt mở mắt một lần nữa đã là buổi tối , nhìn vị trí bên
cạnh đã trống trơn, loáng thoáng phía ngoài còn có thể nghe thấy một số
thanh âm, Thiên Nguyệt Triệt biết yến hội bắt đầu.
“Điện hạ tỉnh?” Đàn tiến lên đem Thiên Nguyệt Triệt từ trên giường ôm
lấy, sau đó giúp hắn mặc vào áo khoác cùng giày bó.