“Đàn, mặc nhiều quần áo , rất không thoải mái.” Nhăn lại lỗ mũi, lúc này
nét mặt Thiên Nguyệt Triệt mới thật sự là nét mặt nên có của một hài đồng
năm tuổi.
Đàn nhẹ nhàng cười cười: “Bệ hạ phân phó, ban đêm trời lạnh, lại biết
tiểu điện hạ khẳng định chịu không được sẽ đi đến yến hội, cho nên đặc
biệt ra lệnh nữ tỳ nhất định phải mặc áo choàng lông cho tiểu điện hạ, nếu
tiểu điện hạ không nghe lời, bệ hạ nói trở lại sẽ đánh pp.”
Nhìn Đàn cố ý giễu cợt hắn, Thiên Nguyệt Triệt cũng không để ý.
Tránh cho nam nhân kia vì thân thể của mình mà lo lắng, cho nên Thiên
Nguyệt Triệt phối hợp mặc y phục vào. Yến hội ở hoàng cung được tổ chức
tại Nghênh Tân Các.
Nghênh Tân Các tương đối xa, ban đầu kiến tạo cũng là để cho khách
quý thuận lợi nghỉ ngơi, nơi đó cũng rỗng rãi, nhưng cách Kim Long điện
một số lộ trình.
Trong lúc rảnh rỗi Thiên Nguyệt Triệt liền thích đi dạo, ở tại Kim Long
điện 5 năm, trừ lần xuất cung và hôm nay, hắn còn không bước ra cửa điện
nửa bước.
“Điện hạ, nếu đi dọc theo con đường này, chỉ sợ cách Nghênh Tân Các
càng ngày càng xa nha.” Đàn tốt tiếng nhắc nhở.
“Đàn sợ tìm không được đường trở lại sao, hay là sợ đêm khuya yên tĩnh
khiến người khác sợ hãi?” Thiên Nguyệt Triệt rất thích cùng Đàn nói
chuyện phiếm, người này biết điều, lại có chừng mực.
“Nô tỳ sợ tiểu điện hạ trở lại sẽ đau xót cho cái chân.” Trên người Thiên
Nguyệt Triệt có một cỗ khí chất rất trầm tĩnh luôn khiến tầm mắt của người
không tự chủ mà bị hấp dẫn.