Thiên Nguyệt Triệt nhìn cửa, không có tiếng kêu đau đớn kinh tâm động
phách, thiếu niên không đau sao?
Thiên Nguyệt Triệt nhìn lại Vũ Dạ, đang nhẫn nại ư, tay nắm chặt đã nổi
gân xanh, hai người yêu nhau có gì không thể giải thích chứ, ngu ngốc
cũng biết Vũ Dạ còn yêu thiếu niên, mà thiếu niên cũng yêu Vũ Dạ.
Vì sao?
"Có lẽ, từ lúc mới bắt đầu hắn biết thân phận của ngươi." Thiên Nguyệt
Triệt thản nhiên nói, sau đó ôm lấy cổ Thiên Nguyệt Thần: "Nếu là ta,
người yêu sâu đậm đứng trước mặt ta, sao có thể không nhận ra; nếu là ta,
đối phương không phải là người ta yêu sâu đậm, sao có thể để y đến gần, ta
nghĩ hắn cũng vậy, kiêu ngạo như hắn, một nam tử bình thường có thể lên
giường của hắn ư?"
Thiên Nguyệt Triệt giải thích thay thiếu niên, là người đều có lòng trắc
ẩn.
Vũ Dạ nắm tay, khóa chặt chân mày, tựa hồ đang đau khổ giãy dụa?
Vũ Nhật muốn mở miệng, nhưng cuối cùng im lặng, đột nhiên, ma thú tụ
tập tản ra, hơn nữa tốc độ phi thường nhanh, quang mang hồng sắc chiếu
rọi cả lầu.
Nam nhân dáng người thon dài từ giữa không trung hạ cánh, mái tóc đỏ
chói bay múa.
Người này là... Ma vương, cũng là A Nô của Thiên Nguyệt Triệt.
Càng khiến người kinh ngạc là thiếu niên nằm trên mặt đất hoàn hảo vô
khuyết, Ma vương Phí Nhĩ ôm lấy thiếu niên, đi vào.
"A Nô... ." Thiên Nguyệt Triệt phất phất tay.