Phí Nhĩ ôm Vũ Nhật vào lòng, khoát tay bảo mọi người lui ra, Vũ Dạ ôm
lấy thiếu niên, không để ý tới nét mặt cầu trợ của ca ca, rời đi.
Thật ra vừa rồi, nếu Ma vương không xuất hiện, hắn cũng chuẩn bị tới
cứu thiếu niên , tâm, cuối cùng vẫn mềm.
Thiên Nguyệt Triệt rụt cổ, ánh mắt A Nô nhìn hắn, hận không thể lột da,
thật... Thật kinh khủng, khó trách Vũ Nhật không tới cực quang chi điện
cứu y, nhưng A Nô khôi phục trí nhớ, có nghĩa là... Chuyện năm đó có thể
mở ra...
"Ngươi khôi phục trí nhớ?" Thiên Nguyệt Triệt cẩn cẩn dực dực hỏi, nam
nhân này không đùa vui như A Nô.
"Quang Minh thần tử thật to gan, dám gọi bổn vương là nô." Thanh âm
ma vương trầm thấp, mặc dù nói thế, nhưng cũng không thấy hắn thật sự
tức giận.
"Quang Minh thần tử?" Vũ Nhật nghe xong, bất khả tư nghị nhìn Thiên
Nguyệt Triệt: "Ta rõ ràng cảm ứng được hơi thở Ám Dạ chi tử trên người
ngươi, sao ngươi lại là Quang Minh thần tử?"
Đó là nam nhân tôn quý nhất, cường đại nhất.
"Hắc hắc... ." Thiên Nguyệt Triệt cười có chút vô tội: "Vậy tại sao ngươi
biết phụ hoàng là Nguyệt chủ?"
Vũ Nhật trầm tư một chút: "Ta không xác định, nhưng ta nhận được hơi
thở của y, năm đó... Năm đó Nguyệt chủ vì muốn dưỡng hạt, lăn qua lăn lại
bọn ta." Bọn ta hiển nhiên chỉ hắn và Ma vương, nhờ đó, Ma vương và
Nguyệt chủ thành bạn tốt.
Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt không nhớ có một đoạn ký ức
như vậy, bởi vì Nguyệt chủ cảm thấy dưỡng hạt là thuộc về Ma tộc, nên tìm