Khóe môi Phí Nhĩ vừa động, không lên tiếng, tầm mắt quét qua mọi
người, cuối cùng dừng trên người Vũ Nhật, tâm Vũ Nhật vừa nhảy, vô thức
muốn chạy trốn, nhưng chưa chạy tới cửa, đã bị Phí Nhĩ ngăn lại.
"Ta cho là ta bị giam nhiều năm như vậy, ít nhất ngươi cũng đến cứu ta,
nhưng ngược lại, Nhật quân của ta, ngươi chẳng những dung túng con dân
Ma tộc phản loạn, thậm chí còn ở đây hồ nháo." Phí Nhĩ cản đường Vũ
Nhật, mày kiếm dựng thẳng, bề ngoài cương nghị, khiến người ta không tự
chủ thần phục dưới khí phách của nam nhân.
"Hừ, ta ước gì ngươi vĩnh viễn không ra khỏi đó." Từ lúc Ma vương xuất
hiện, Vũ Nhật tựa như hồ ly bị nắm đuôi.
Thiên Nguyệt Thần cảm thấy bộ dáng này của Vũ Nhật, có chút giống
Thiên Nguyệt Triệt.
" Nhật quân của ta, nếu ta không ra, ngươi sẽ phải thủ tiết, hay ta không
ở mấy ngày, ngươi liền có người khác?" Ánh mắt trở nên sắc bén.
"Ngươi cứ nói xem?" Vũ Nhật khiêu khích nhìn Phí Nhĩ, hắn chán ghét
nam nhân này, kể từ khi bị y áp, hắn liền ghét y, nói đúng hơn là cao ngạo
tự ái không cho phép hắn khuất phục dưới thân nam nhân này.
Nhìn động tác khiêu khích của Vũ Nhật, Phí Nhĩ cười càn rỡ: "Người
của ta, ta không nghĩ là có người dám chạm vào." Nói xong, liền nhanh
chóng điểm mấy cái trên người Vũ Nhật, Vũ Nhật muốn thối lui, nhưng đã
trễ, ma pháp của hắn phong ấn.
Nam nhân chết tiệt này.
Phí Nhĩ nhìn về phía Vũ Dạ: "Trên ngươi nhi tử ta chảy dòng máu của ta,
những ma thú kia sao dám càn rỡ." Cuối cùng tầm mắt cao ngạo dừng lại
trên người Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt.