Thiên Nguyệt Triệt thấy thực nghiệm của mình đang được phát dương
quang đại, hắn cảm giác giải Nobel sắp nằm trong tay hắn.
“Bổn vương không hiểu ý của ngươi?” Tuy Da Lạc Tư Đặc Lặc hiếu ý
của Thiên Nguyệt Triệt, nhưng tin tức này quá mức khiếp sợ, đứa nhỏ
mang huyết mạch của hai người, hơn nữa bọn họ đều là nam tử.
Cái này...... Có khả năng sao?
Nội tâm rung động không thể áp chế, tâm thật sự chờ đợi.
“Cữu cữu, ngươi biết.” Thiên Nguyệt Triệt nhìn thẳng vào hắn: “Cữu
cữu, ngươi từng nghe về ma quả chứ?”
Ma quả?
“Sinh trưởng ở Ma giới?” Nghe qua, lại chưa từng nhìn thấy, cũng không
biết có lợi gì, chỉ là nghe qua, tựa như biết thế giới này có ma vương,
không có nghĩa gì.
“Không sai, cữu cữu cũng biết Thiên Huệ đế của Sắc Vi đế quốc và thế
tử của Hộ quốc công – Khuynh Vô Trần chứ?” Thiên Nguyệt Triệt lại hỏi.
“Biết, Thiên Huệ đế nhất thống Sắc Vi đế quốc, là hoàng đế chân chính
trong lịch sử của Sắc Vi đế quốc, mà Khuynh Vô Trần?” Da Lạc Tư Đặc
Lặc suy tư, không biết nên mở miệng thế nào: “Nghe nói, máu nhuộm
giang san, không bằng nốt chu sa điểm trên trán người, một thân bạch sam,
tuyệt thế khuynh thành, từng có người đánh giá hắn: Hồng nhan không họa
thủy, ngọc công tử Vô Trần.“
Từ xưa đến nay, đều hồng nhan họa thủy, mà Khuynh Vô Trần là nam
nhân đầu tiên phá vỡ thành ngữ này.
“Ân, Sắc Vi giang sơn có một nửa nhờ hắn.”