“Ngươi nhắc tới hắn làm gì?” Tất nhiên Da Lạc Tư Đặc Lặc biết, tiểu hồ
ly sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới một người đã mất.
“Cữu cữu đừng nóng lòng, Thiên Huệ đế thống nhất Sắc Vi đế quốc,
nhưng hậu cung của y, lại chỉ có một quốc hậu, cữu cữu cũng biết người nọ
là ai?”
Da Lạc Tư Đặc Lặc vốn thông minh, nghe Thiên Nguyệt Triệt nhắc, tất
nhiên là hiểu được ý tứ của hắn, kinh ngạc nói: “Ngươi muốn nói, con cháu
của Cách Lực gia tộc là hậu duệ Khuynh Vô Trần vì Thiên Huệ đế lưu lại?”
Không không không, điều này khiến hắn quá bất ngờ, hắn không dám
tưởng tượng, hai nam nhân......
Thiên hạ khi đó, không có long dương chi hảo, hai người bọn họ? Không
không không......
“Ai biết được? Có khi là Thiên Huệ đế vì Khuynh Vô Trần lưu lại con
cháu của Khuynh gia cũng nên.” Thiên Nguyệt Triệt vô cùng bình tĩnh, rốt
cuộc ai sinh con cho ai, tuyệt không trọng yếu.
Quan trọng là: Thế giới này có một thành ngữ là lưỡng tình tương duyệt;
Thế giới này cũng có một mảnh tình thâm cùng sinh cùng tử.
“Cữu cữu, ma quả trong tay ngoại sinh lấy được từ nửa tháng trước, lúc
cùng phụ hoàng tới Ma giới, ma vương tự mình đưa, nhưng chỉ có một
viên.” Chỉ có một viên tuyệt đối là gạt người, với tính cách của Thiên
Nguyệt Triệt, sao có khả năng chỉ làm một cái thực nghiệm.
“Nếu như thế, sao ngươi không tự mình dùng?”
Thiên Nguyệt Triệt trầm tư, nhìn phía chân trời, thật lâu mới nghe hắn
nói: “Bởi vì ta lòng tham nhỏ, không chấp nhận được kẻ thứ ba, dù kẻ thứ
ba này là đứa nhỏ của ta và y, hơn nữa.......”