Lời tiếp theo, Thiên Nguyệt Triệt không nói, Ám Dạ chi chủ và Quang
Minh thần tử có sinh mệnh vô hạn, hắn không biết sau khi khôi phục trí
nhớ của Quang Minh thần tử, Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần có
còn tồn tại hay không, nhưng trí nhớ và lực lượng của Quang Minh thần tử,
hắn phải khôi phục, bởi vì hắn sợ, hắn sợ tinh linh hoàng thật sự tìm tới phụ
hoàng, lực lượng hiện tại của bọn họ không thắng được tinh linh hoàng.
Hắn sợ, hắn không phải tối cường, có thể nào không sợ, cho nên lúc ca ca
sắp tới Mạn La đế quốc, bởi vì chuyện này, hắn đào tẩu, tình cảm của phụ
hoàng dành cho hắn, hắn chưa bao giờ hoài nghi. Hắn tránh né, đơn thuần
vì sợ hãi.
Hài tử một khắc trước còn tươi cười đầy mặt, lúc này đột nhiên trở nên
thâm trầm, khiến Da Lạc Tư Đặc Lặc không quen, lời muốn nói đã tới bên
miệng, lại nói không nên lời.
Không nên an ủi một hài tử quá thông minh, bởi vì nó biết, lời an ủi cũng
chỉ là nói suông mà thôi.
Không phải là lời tiên đoán, liền có thể trở thành sự thật.
Ba ngày sau, rốt cục chiến sự giữa Tề quận và Mạn La đế quốc bắt đầu.
Hai quân đều sĩ khí chẻ tre, chờ mong trận chiến này đã lâu.