Hai mắt Da Lạc Tư Đặc Lặc lộ ra tơ máu, hốc mắt thâm đen, tối hôm qua
hắn mất ngủ, chỉ vì hôm nay gặp lại nam nhân này, cụ thể có bao nhiêu năm
không gặp, đã quên. Duy nhất tồn tại trong lòng là phần rung động kia,
rung động tuổi trẻ, hồi tưởng đến đó, nhiều năm chia cách, vẫn có thể cảm
giác được.
Chẳng qua sau khi kích động, cũng là bình tĩnh, thật sâu bình tĩnh, bao
nhiêu năm chờ được, không thể thua trong giờ khắc này.
So với Da Lạc Tư Đặc Lặc, hiển nhiên Liệt La Tư Á có chút bất ngờ, y
nghĩ người kia sẽ xông lên đánh mình một trận, nhưng lại không có, hắn
chỉ bình tĩnh nhìn y.
Hắn thay đổi, chẳng qua phần tĩnh lặng kia vẫn tác động đến tâm của y,
khóe môi Liệt La Tư Á cong lên, cười nhìn Da Lạc Tư Đặc Lặc, ý tứ không
rõ.
Mà nụ cười này, thậm chí có chút ôn nhu, Da Lạc Tư Đặc Lặc thực
không dám tin, là mình hoa mắt sao?
Chủ tướng không truyền lệnh, chiến trường an tĩnh khiến song phương
chiến sĩ bắt đầu nôn nóng, trận này không phải đánh mệt, mà là đứng mệt.
Đột nhiên, Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt giục ngựa chạy
lên, song phương tướng sĩ đều có tinh thần, tưởng bọn họ muốn đánh, kết
quả, hai người chỉ lại gần nhìn nhau.
"Có thể nói cho ta biết nguyên nhân chứ?" Thanh âm ôn nhu rất nhẹ,
nhưng lại rõ ràng truyền vào tai tất cả mọi người. Đây là. . . . . Cuộc chiến
này còn đánh sao?
Thiên Nguyệt Triệt cười rực rỡ: "Tất nhiên muốn nhìn bộ dáng ngươi lúc
mặc chiến bào một chút."