Đáp án nằm trong dự kiến của nam nhân, nhưng ngoài dự kiến của mọi
người.
"Như vậy Triệt nhi hài lòng không?" Thanh âm của nam nhân vẫn ôn
nhu như cũ, chẳng qua đáy mắt bắt đầu nổi sóng.
"Hài lòng, so với tưởng tượng của ta còn đẹp hơn." Đẹp mắt, có đôi khi
không chỉ là khen ngợi nữ nhân, nó cũng có thể dùng để ca ngợi nam nhân.
"Bất quá so với ta, tự nhiên thua kém vài phần." Dừng một chút, lại tăng
thêm một câu.
Thiên Nguyệt Thần cười, tiếng cười trầm thấp, đang lúc mọi người nghe
tới say sưa: "Cho nên Triệt nhi nghe thấy tiếng tim đập của ta sao?"
"Nghe không được." Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, tay nắm chặt cương
ngựa từng bước từng bước đi về phía trước.
Thiên Nguyệt Thần cũng nắm chặt cương ngựa từ từ đi về phía trước:
"Triệt nhi có bằng lòng dựa tới lắng nghe?"
Thân ảnh màu bạc lập tức bay lên, vô cùng nhanh chóng, khinh thân ngồi
xuống ngựa của Thiên Nguyệt Thần, cúi đầu, lỗ tai lẳng lặng dán vào lồng
ngực của y, tiếng tim đập trầm ổn, xao động đến tim của hắn.
Rốt cục có tướng sĩ hỏi: "Cuộc chiến này còn đánh sao?" Người hỏi là
một tướng quân.
"Không đánh." Thiên Nguyệt Triệt cười nói.
Không đánh?
Mọi người quấn quýt: "Vậy trước mắt là tình huống nào?
"Bổn điện sợ mọi người sống an nhàn quá lâu, để mọi người hoạt động
gân cốt một chút mà thôi, không phải rất hiệu quả sao." Thiên Nguyệt Triệt