trong sáng bật cười.
Không biết tại sao, nhìn nụ cười của hắn, mọi người thật đúng là bị cuốn
hút, vốn không ôm tâm tư khác với chiến tranh, lúc này nói không đánh,
tâm cũng buông lỏng rất nhiều.
"Như vậy ý của ngài là?" Tướng quân hỏi lần nữa.
"Hạ trại ngay tại chỗ này, nếu quân đội của đế đô đã tới, quân đội của Tề
quận cũng nên thể hiện, mọi người vui vẻ trò chuyện, náo nhiệt náo nhiệt."
Quân quy nghiêm luật, thật lâu chưa từng náo nhiệt.
Bình thường, chỉ có thời điểm đánh thắng trận mới có thể mở tiệc, hiện
tại thiên hạ thái bình, thật lâu không đánh trận, đương nhiên tiệc rượu
không có, hôm nay nghe Thiên Nguyệt Triệt nói thế, so với vừa rồi, các
chiến sĩ càng thêm hăng hái, tiếng cười đùa rôm rả.
"Ai nói không đánh, bổn vương đánh." Da Lạc Tư Đặc Lặc chưa quên
mục đích của mình, hô to, chẳng qua mọi người đang hưng phấn, đâu ai để
ý tới hắn.
"Bổn vương cùng ngươi đánh." Liệt La Tư Á đầy hào khí.
Hai nam nhân cuỡi tuấn mã hướng chiến trường, chẳng qua chiến trường
khá xa mọi người.
Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt tựa vào thân cây, nhìn về
phía các chiến sĩ, tâm hai người đều thoải mái không ít.
"Lần này rời nhà đã đủ lâu?" Thiên Nguyệt Thần nắm cả thắt lưng của
hắn, kéo thiếu niên vào trong lòng.
"Uh, đã đủ lâu, cho nên muốn ngươi." Thiên Nguyệt Triệt tựa vào ngực
y.