"Còn có một chuyện." Thần sắc Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên khẩn
trương.
Thiên Nguyệt Thần biết trọng điểm tới, mặc dù tiểu gia hỏa nói tín
nhiệm y, nhưng tín nhiệm là một chuyện, khí độ lại là một chuyện khác.
"Nói đi." Tám phần là Da Lạc không nói rõ, chắc chắn Da Lạc tức giận
chuyện năm đó.
"Phụ hoàng, ta muốn biết chuyện của ba người các ngươi, tại sao cữu
cữu luôn chửi ngươi là cáo già, còn có Á thân vương kia, y dám tơ tưởng
ngươi." Nói đến đây điểm, Thiên Nguyệt Triệt cũng bắt đầu nở nụ cười, từ
trước tới này hắn chưa từng bỏ qua cho người có ý với phụ hoàng.
Trong lòng Thiên Nguyệt Thần có chút sợ hãi, tiểu tử lại có ý xấu gì sao?
"Ta, Á, Da Lạc, ba người chúng ta cùng nhau lớn lên, thân phận của Da
Lạc vô cùng nhạy cảm, ngươi cũng biết hắn là con tin lão vương gia đưa
tới, mặc dù là con tin, nhưng ta cũng biết tâm tư của lão vương gia.
Da Lạc từ nhỏ đã bị đưa tới, khi đó mặc dù mọi người e dè thân phận của
hắn, nhưng cũng thường âm thầm khi dễ hắn, một lần bị ta và Á bắt gặp,
liền chỉnh bọn họ một phen, từ đó Da Lạc luôn theo sau lưng bọn ta.
Da Lạc thích Á, đây là chuyện chúng ta đều biết, nhưng Á nói, người y
thích là ta, nhưng ta biết, cái y gọi là thích cũng không phải là yêu, đại khái
là khát vọng đối với cường giả, con người luôn là như vậy, thích người
cường giả hơn mình, ánh mắt của Á rất cao.
Khi đó, y cảm thấy chỉ có ta xứng đứng chung một chỗ với y, cho nên y
đối với Da Lạc phi thường vô tình, nhưng y không biết trong vô tình mang
theo hữu tình, cũng là dụ dỗ trí mạng nhất.