"Như vậy, có thể nói cho ta biết lý do rời đi chứ? Chỉ vì Triệt nhi nghe
nói một nửa Mạn La lệnh nằm trong tay Da Lạc? Cho nên Triệt Nhi hoài
nghi tình cảm của ta?" Ngữ khí của Thiên Nguyệt Thần có chút tức giận.
"Không." Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, vỗ về khuôn mặt tuấn dật của
y: "Ta không hoài nghi tình cảm của ngươi đối với ta, chẳng qua lúc trước
cữu cữu tìm tới ta, ta có chút ngạc nhiên, vì sao mười ba năm qua không
tìm, mà lúc này lại tìm tới ta, cho nên liền đến xem." Sợ hãi chân chính
trong lòng, không muốn cho nam nhân này biết.
"Cho nên?" Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, tức giận biến mất trong nháy
mắt.
"Cữu cữu nói ý của hắn là thử dò xét ta, muốn nhìn hoàng tử được ngươi
sủng ái một chút, có dã tâm này hay không, bất quá nguyên nhân chủ yếu
là, hắn nhận được mật thư từ đế đô." Thiên Nguyệt Triệt nói trọng điểm.
"Mật thư?" Da Lạc chắc chắn sẽ không âm thầm thả thám tử bên cạnh
mình, cho dù có, cũng là danh chính ngôn thuận, mặc dù mấy năm qua tình
bạn giữa bọn họ gián đoạn, nhưng Thiên Nguyệt Thần rất tin tưởng, không
phải là y tự tin, mà y hiểu được hai người kia cũng rất tin tưởng tình bạn
này.
"Uh, mật thư viết mẫu phi đã điên rồi." Thiên Nguyệt Triệt nói rõ, Thiên
Nguyệt Thần khóa chặt lông mày: "Cho nên phụ hoàng, trong cung có nội
gian."
Thiên Nguyệt Thần gật đầu, đúng là như thế, nếu trong cung có nội gian,
vậy thời điểm y rời cung, hẳn sẽ xảy ra một số chuyện, lúc này những
người kia chắc rất vội vàng.
"Triệt Nhi, chúng ta chỉ đi du ngoạn." Thiên Nguyệt Thần cười gian.