Nữ nhân này đã mang thai một năm , đến nay còn không có hiện tượng
động thai, thân thể này thật đúng là rất kỳ quái, trong đầu nghĩ như vậy, sau
đó thanh âm trầm thấp của Thiên Nguyệt Thần tràn ra: “Người tới.”
Thanh âm của Thiên Nguyệt Thần vừa dứt, một đạo bóng dáng tròn vo
liền chạy vào, công công vóc người cực kỳ mập mạp kia có khuôn mặt tươi
cười tựa thái dương, đặc biệt là bởi vì tới chạy tương đối mau, nên tóc giả
trên đỉnh đầu chuyển đông một hồi chuyển tây một lát, không khó nhìn ra
bên dưới là đỉnh đầu nhẵn bóng.
Nặc Kiệt là đại tổng quản của Mạn La hoàng cung, thiếp thân thái giám
của Thiên Nguyệt Thần.
Nặc Kiệt chạy đến bên người Thiên Nguyệt Thần, giúp Thiên Nguyệt
Thần phủ thêm cẩm bào hắc sắc bên ngoài.
“Bệ hạ phải về cung ?” Nặc Kiệt hăng hái nâng cao thanh âm hỏi.
“Không, truyền y sư.” Thiên Nguyệt Thần có ý khác nói.
“Vâng.” Sau đó Nặc Kiệt lại lấy vóc người tròn vo chạy ra ngoài, thật ra
toàn bộ người trong hoàng cung rất hiếu kỳ, đại tổng quản nặng 200 cân, tại
sao tốc độ chạy trên đường tuyệt không thua một nam tử vóc người bình
thường.
Chỉ chốc lát công phu, một số y sư cao nhất đã tập trung trước cửa Cẩm
Hoa Cung.
“Bệ hạ.” Chúng y sư hướng về phía Thiên Nguyệt Thần hành lễ.
Thân thể tựa vào một bên ghế hưởng thụ cung nữ đấm bóp, ánh mắt tà
mị mà vô tình, ngoại bào bao ở bộ vị trọng yếu của Thiên Nguyệt Thần, mở
rộng lồng ngực bóng loáng mà bền chắc, bởi vì không có thỏa mãn mà hầu
kết hoạt động lên xuống.