Tiếng la khóc của Cẩm phi làm Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, thanh âm
trầm thấp có chút không vui nhả ra: “Nặc Kiệt.”
“Này.” Thanh âm cao vút của Nặc Kiệt vang lên, duỗi tay ra, trong lòng
bàn tay xuất hiện một miên hoa đoàn (cục bông í ạ) mềm mại, tách ra một
phần, tạo thành hai luồng tinh tế, sau đó nhét vào trong lỗ tai Thiên Nguyệt
Thần.
Sau đó lại chế tiếp hai luồng tinh tế khác, nhét vào trong lỗ tai của mình.
(bó tay vua tôi nhà này)