Nam nhân này quá gợi cảm.
Trong phòng tràn ngập hơi thở quyến rũ, ai cũng biết ngay vừa rồi nơi
này đang diễn ra cảnh tượng gì.
“Mổ bụng.” Thanh âm lạnh như băng không mang theo nửa phần tình
cảm, một bên uống trà thượng đẳng Nặc Kiệt đưa lên một bên nhả ra hai
chữ.
Y sư đầu tiên là nghi ngờ, sau đó ánh mắt nhất tề nhìn đế vương, dung
nhan tuấn mỹ tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch
của Cẩm phi trên giường đã run run không ngừng.
Giờ phút này tâm tình của Thiên Nguyệt Thần thực hưng phấn, có lẽ hắn
chưa từng có hưng phấn như thế.
Đông tây trong bụng nữ nhân kia khiến cho hắn lần đầu tiên trong đời có
hứng thú, bây giờ hắn còn thật sâu hoài niệm sự ma sát như có như không
đó, nếu không mặc ngoại bào thì có thể thấy căn nguyên nơi khố gian
ngang nhiên say lòng người.
“Vâng.” Chúng y sư gật đầu tỏ ý.
Đế vương luôn luôn không nói lần thứ hai, đây là một thế giới cường giả
sinh tồn, huống chi nam nhân ở trước mắt bọn hắn là vua của Mạn La đế
quốc vĩ đại.
“Bệ hạ… Không muốn… Không muốn… .” Cẩm phi đã sớm không còn
phong tình vạn chủng như vừa rồi, sắc mặt tái nhợt núp ở một góc giường.
“Bệ hạ… Tha cho thần thiếp đi… Bệ hạ… .” Cẩm phi chưa từ bỏ ý định
khóc hô.