Sắc mặt Mạc Tà là tái nhợt nhất, do y dùng hai hệ ma pháp, Tiểu Bạch
vốn trắng bóc, nhìn không ra quá nhiều, nhưng vẫn có chút khác biệt, Thủ
Điện Đồng là hoàn toàn nhìn không ra.
Ọc...
Máu tươi tràn ra từ miệng Mạc Tà.
"Mạc Tà, ngươi dừng tay, mau dừng tay." Thiên Nguyệt Thần kinh hãi,
lập tức đi qua.
"Dừng tay." Mạc Tà suy yếu nói, "Lúc này dừng tay, Kim làm sao bây
giờ?"
"Không được, bọn họ có linh châu hộ thể, sẽ không chết, ngươi là nhân
tộc." Thiên Nguyệt Thần lý trí nói, hai tay đáp lên bả vai Mạc Tà, linh lực
bị truyền ra liền thu về một nửa, Thiên Nguyệt Thần lập tức dùng nội tức
của mình bảo vệ thân thể Mạc Tà, lực lượng của Ám Dạ chi châu có thể
chữa trị hết thảy mọi thứ bị hủy diệt.
Cảm giác được thân thể Mạc Tà dần dần có sinh khí, Thiên Nguyệt Thần
mới dừng tay, mà bên này hai tay Tiểu Bạch đã bắt đầu rủ xuống. Hai hài tử
ngốc, bọn họ không có đầu óc của người bình thường, gặp phải nguy hiểm
không biết dừng lại, Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng ngăn cản bọn họ,
Thủ Điện Đồng còn hoàn hảo, vốn là khô lâu, không có sinh mệnh.
Tiểu Bạch có chút phiền phức, Thiên Nguyệt Thần ôm lấy Tiểu Bạch,
đồng dạng dùng Ám Dạ chi châu trị liệu cho nó.
"Như vậy là thất bại trong gang tấc." Mạc Tà mở mắt ra, có chút ảo não.
Thiên Nguyệt Thần cũng khóa chân mày không nói gì, tình hình của sáu
người vẫn như trước: "Nếu như không ngăn cản, ngươi nói sẽ thế nào?"
Thiên Nguyệt Thần suy tư trong chốc lát, hỏi.