Ngũ thải quang mang từ không trung xông thẳng đến thánh linh châu,
thánh linh châu hấp thụ ngũ thải quang mang, quanh thân bắt đầu dao động.
"Ngươi làm sao vậy?" Mạc Tà cảm giác Thiên Nguyệt Thần dựa vào y
càng ngày càng vô lực, sau đó toàn bộ thân thể Thiên Nguyệt Thần ngã
xuống đất, mới mưa nên mặt đất ngập nước, nước mưa rất nhanh ướt đẫm y
phục Thiên Nguyệt Thần.
Mạc Tà cố hết sức đỡ Thiên Nguyệt Thần dậy, ôm vào trong phòng.
Thay Thiên Nguyệt Thần kiểm tra thương thế, cũng không có gì kỳ quái,
nội tức cũng rất ổn, nội lực cũng không loạn, đây là chuyện gì?
Đang lúc buồn bực, Mạc Tà thấy được ngạc nhiên, tóc đen của Thiên
Nguyệt Thần đang từ từ biến sắc, sau đó là một đầu bạch phát, tựa hồ có
điều gì đó trong ấn tượng xẹt qua.
Nghe bọn họ nói, Nguyệt chủ của Ám Dạ chi tộc vốn một đầu bạch phát,
sống chung đã lâu, Mạc Tà cũng biết, Thiên Nguyệt Thần là Ám Dạ chi
chủ chuyển thế, nhưng đồng dạng y cũng không có trí nhớ của Ám Dạ chi
chủ.
Chẳng lẽ?