"Sẽ đến lúc lực lượng của bọn họ bị hao hết." Mạc Tà mở miệng, mặc dù
không có trăm phần trăm khẳng định, nhưng cũng có tám phần nắm chắc.
Mà Thiên Nguyệt Triệt bởi vì vừa triển khai linh lực, cũng tiến vào trạng
thái phong bế.
Không sai, nếu tiếp tục như vậy, sẽ kiên trì đến lúc linh lực của bọn họ
hao hết mới thôi, tựa như năm đó ở đỉnh Linh Sơn.
"Ta thấy chưa chắc." Đang lúc hai người lo lắng, Thiên Nguyệt Thần
thấy được một màn kia, túi thơm bên thắt lưng của Thiên Nguyệt Triệt
động, một nhân sâm hình dáng con người, tiểu sủng vật với đôi cánh dài
trong suốt bay ra.
"Đây là cái gì?" Hiển nhiên Mạc Tà cũng nhìn thấy.
"Ngũ hành thú." Trong thiên địa chỉ có một ma thú duy nhất tụ tập ngũ
hành ma pháp, hơn nữa là ngũ hành ma pháp tinh khiết nhất.
"Ngũ hành thú... Ngũ hành thú trong truyền thuyết?" Mạc Tà mở to ánh
mắt, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng, vận khí, y chưa bao giờ tin
tưởng vận khí, chẳng qua lúc này, y tin.
Ngũ hành thú bay đến giữa không trung, đôi cánh trong suốt lay động,
một lần lại một lần, trong tưởng tượng của con người ngũ hành thú phải là
động vật hung mãnh, có ai từng nghĩ là sủng vật đáng yêu như thế.
Tiếp theo ngũ hành thú dao động cánh càng lúc càng nhanh, ngũ hành
linh tử lưu động trong không khí cũng bắt đầu dày đặc, Thiên Nguyệt Thần
đỡ Mạc Tà ra khỏi phòng, phía ngoài vẫn mưa tầm tã như cũ.
"Ngươi nhìn, đón." Thiên Nguyệt Thần đại hỉ, năm cột sáng rực rỡ nối
tiếp, tầng tầng mây đen tản ra, bầu trời xám xịt trong phút chốc sáng lên, cả
vùng đất tràn đầy sinh khí.