Ta muốn ngươi thắng được ta yêu ngươi, bởi vì yêu có một ngày sẽ hòa
tan, mà nếu là vĩnh viễn, trong mắt Quang Minh thần tử cùng Ám Dạ chi
chủ, đó là trân quý nhất, hai người tịch mịch dây dưa với nhau.
"Nguyên lai Triệt nhi đang ăn dấm." Thiên Nguyệt Thần rốt cục rõ ràng,
sở dĩ tiểu tử biểu lộ nét mặt như vậy, là vì ăn dấm của mình kiếp trước.
"Hừ." Thiên Nguyệt Triệt hừ lạnh, "Phụ hoàng là của ta, phụ hoàng kiếp
trước cũng là của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể nghĩ, ngay cả nằm mơ
cũng không thể." Hai cánh tay ôm lấy thắt lưng Thiên Nguyệt Thần, kiêu
ngạo tuyên bố chủ quyền, đây là đang bảo vệ lãnh thổ, hiển nhiên Thiên
Nguyệt Triệt phải cường thế.
"Đây không phải là người khác, Triệt nhi, mặc dù hắn là kiếp trước của
ngươi, nhưng không thể nào phủ nhận đó là ngươi." Thiên Nguyệt Thần lắc
đầu thở dài, quả nhiên, không phải đáp án cũng thành đáp án.
"Không đúng không đúng không phải." Tiếng Thiên Nguyệt Triệt càng
phát ra càng nặng, "Tuyệt đối không phải, ta là Thiên Nguyệt Triệt, phụ
hoàng ... Thiên Nguyệt Triệt của phụ hoàng." Hắn mới không cần làm
Quang Minh thần tử, hắn chỉ muốn làm Thiên Nguyệt Triệt của Thiên
Nguyệt Thần.
Thỉnh thoảng vui vẻ có thể cười to, có thể tùy hứng, thỉnh thoảng không
vui, có thể quật cường, có thể trương dương, thế giới của hắn chỉ có Thiên
Nguyệt Thần, hắn thích tầm mắt của mình theo sau bóng dáng của y, hắn
thích Thiên Nguyệt Thần nghiêm túc lúc xử lý quốc sự.
Hắn thích nét mặt bất dĩ nhưng ôn nhu của Thiên Nguyệt Thần khi mình
tinh nghịch.
Hắn thích Thiên Nguyệt Thần lo lắng vì mình, quan tâm mình, thích đến
không cách nào nói rõ, không cách nào diễn tả.