Tâm Thiên Nguyệt Thần chấn động, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vui
sướng, đã không chỉ là vui sướng, cũng là đồng dạng không thể dùng lời
diễn tả.
"Thiên Nguyệt Thần cũng chỉ là Thiên Nguyệt Thần của Thiên Nguyệt
Triệt." Đúng là, ở trong mắt bất cứ người nào, Thiên Nguyệt Thần là vương
giả, là quốc quân, là tồn tại không thể lu mờ, không thể xâm phạm, chỉ có
trong mắt Thiên Nguyệt Triệt, y là phụ thân bình thường, nam nhân bình
thường, ái nhân bình thường.
...
Bởi vì Thiên Nguyệt Thiên Hâm, Địch Trạch, Da La Phất Lạp vẫn còn
trong tay Tinh Linh hoàng, cho nên, dù Thiên Nguyệt Triệt không lo lắng,
những người khác cũng chịu không được hắn không lo lắng.
Tại căn phòng dưới đất của Mạn La các, mọi người tập trung cùng nhau,
không ai biết bọn họ đi Thần tộc, đang đợi bọn họ chính là cái gì.
Bất kể là Thiên Nguyệt Triệt hay là Thiên Nguyệt Thần, hay là năm
người Kim, Mộc, Thuỷ, Hỏa, Thổ, dù trước kia bọn họ quen thuộc Thần
tộc, nhưng ở kiếp này bọn họ quá mức xa lạ.
Thiên Nguyệt Thần phải rời khỏi, nhưng không biết mất bao lâu, Thiên
Nguyệt đế quốc không thể một ngày không có chủ, lúc này Thiên Nguyệt
Triệt đề nghị để cho Thiên Nguyệt Thiên Ngọc trở lại.
Ngày đó
"Thiên Nguyệt Thiên Ngọc?" Thiên Nguyệt Thần thật sự bất ngờ, hài tử
kia trong ký ức của y cơ hồ là số lẻ, chân chính gặp hắn, là ngày Phàm Đa
Mông (tên của tướng quân) tang phụ hồi đế đô.