Bên bờ Mạn La đế quốc có vô số nước nhỏ, thậm chí còn có một số quốc
gia di động, những quốc gia di động đó thật ra là những bộ lạc không có
chỗ ở cố định, mà thủ lĩnh của những bộ lạc đó có dã tâm không tầm
thường.
Phàm Đa Mông là tướng quân trấn áp bộ lạc Hùng Ưng, vốn những bộ
lạc kia rất an tĩnh, cho đến khi Phàm Đa Mông trở lại đế đô, bọn họ nhân
lúc quân đội của Mạn La đế quốc vắng tướng quân, bắt đầu tiến công, ý đồ
chiếm một phần thổ địa của Mạn La.
Vì bộ lạc Hùng Ưng sinh sống bên bờ sa mạc, cho nên thường xuyên có
gió lốc, mà đối diện với bọn họ là bình nguyên nơi quân đội của Phàm Đa
Mông hạ doanh trại, bởi thế bộ lạc Hùng Ưng thèm thuồng khối thổ địa phì
nhiều nay đã lâu.
Phàm Đa Mông được gọi là anh hùng trên thảo nguyên, vì muốn đề
phòng các bộ lạc đánh lén, mười mấy năm qua chẳng bao giờ trở lại kinh
đô, trên thảo nguyên hỗn loạn, tướng lãnh chỉ huy phi thường trọng yếu.
Phụ tang, y không thể không chú ý hiếu nghĩa, nhưng bộ lạc Hùng Ưng
đánh bất ngờ, khiến hắn trung hiếu khó chọn.
Lúc này Thiên Nguyệt Thiên Ngọc luôn ốm đau không được chú ý lại
thỉnh chiến, cả triều văn võ nhìn thiếu niên được Thiên Nguyệt Triệt chiếu
cố mấy năm qua đã cao lớn không ít, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng lưng lại
thẳng tắp.
Mặt tái nhợt vì khẩn trương mà hiện đỏ ửng, khí chất tuấn tú, khi đó mọi
người mới bừng tỉnh, nguyên lai Mạn La đế quốc còn có ngũ hoàng tử.
Thiên Nguyệt Thần do dự, Mạn La đế quốc không thiếu tướng quân,
phái ai đi cũng tốt hơn Thiên Nguyệt Thiên Ngọc, nhưng Thiên Nguyệt
Triệt lại lên tiếng.