Năm đó Thiên Nguyệt Triệt gần mười tuổi, nét mặt cuồng ngạo, khinh
thường nhìn chúng thần đang phản đối, thanh âm lạnh lùng khiến người ta
có cảm giác cận kề cái chết.
Thiên Nguyệt Triệt nói: "Cho dù ngũ ca chết trận sa trường, chết cũng là
hài tử của Thiên Nguyệt gia, bổn điện biết, mấy vị muốn nói, mất chính là
lãnh thổ của Mạn La đế quốc, bổn điện thực muốn cười to, Mạn La đế quốc
nhân tài vô số, chẳng lẽ ngay cả bản lĩnh thu phục lãnh địa mấy vị đại nhân
cũng không có sao?"
Thanh âm lạnh lùng, đạm bạc nói mấy câu, chúng thần sững sờ, Thiên
Nguyệt Triệt đột nhiên lắc đầu mỉm cười: "Nếu các vị đại nhân không có
bản lĩnh này, dựa vào cái gì ngăn cản ngũ ca thỉnh chiến, nếu các vị đại
nhân có bản lĩnh này, sao không bước lên thỉnh chiến, đây chính là khi
quân chi tội; hoặc nếu đại nhân có bản lĩnh này, cần gì phải sợ ngũ ca sẽ
thất bại, cùng lắm thì thu hồi lại lãnh thổ là được."
Cho nên, trước mặt chúng thần, Thiên Nguyệt Thần đồng ý, Thiên
Nguyệt Thiên Ngọc kích động không thôi, trong chớp mắt thần thái của
thiếu niên tràn ngập tự tin.
Mặc dù trận chiến ấy, Thiên Nguyệt Thiên Ngọc không thắng, nhưng
đáng mừng chính là, đối phương cũng thương vong rất nhiều, cho nên hai
quân tạm thời án binh bất động, lúc Thiên Nguyệt Thiên Ngọc dẫn dắt
tướng sĩ trên thảo nguyên tử thủ, Phàm Đa Mông đã lặng lẽ trở về.
Người thắng lợi cuối cùng đã được dự tính trước, từ đó danh khí của
Thiên Nguyệt Thiên Ngọc dần dần lan xa.
Thiên Nguyệt Thiên Ngọc hoàn thành xuất sắc mọi việc Thiên Nguyệt
Thần giao, nhìn thấy sự tán thưởng trong mắt Thiên Nguyệt Thần, Thiên
Nguyệt Thiên Ngọc cảm động muốn khóc, mặc dù cuộc sống trên thảo