chuyện này bị truyền đi, không chỉ Thần tộc loạn, đồng dạng Tinh Linh tộc,
Ám Dạ chi tộc còn có Ma tộc cũng sẽ loạn.
Trước mắt chỉ có trưởng lão của Ám Dạ chi tộc biết được chuyện này,
mà Ma tộc, mặc dù Ma vương không quan tâm, nhưng không có nghĩa là
không có người có dã tâm, nếu vì chuyện này, bốn tộc nổi dã tâm, mọi thứ
sẽ náo loạn.
Mà bốn tộc loạn, liên lụy chính là nhân tộc, nhân tộc có ma pháp còn có
thể tự bảo vệ mình, nhưng Ải nhân, lang nhân, hoặc một số nhân loại bình
thường đều không thể phán đoán vận mệnh.
Mà Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần, hai người nhìn nhau,
Tinh Linh hoàng đã nói, ở thần điện của Thần tộc chờ Thiên Nguyệt Triệt.
Thần điện của thần tộc là nơi bắt đầu mọi chuyện năm đó.
Đi tới cửa thần điện, nơi nơi tràn ngập hơi thở tịch mịch, bởi vì nó là
thần điện của Quang Minh thần tử, nam nhân được gọi là thần kia, có nội
tâm tĩnh lặng.
"Phụ hoàng, ta bắt đầu hiểu rõ suy nghĩ của mẫu thân kiếp trước, sinh
mệnh vô tận đi không tới bến, đích thật là cô đơn." Thiên Nguyệt Triệt vẫn
luôn nghĩ đến thời điểm mình là Quang Minh thần tử, trăm năm, ngàn năm,
mỗi ngày trải qua cuộc sống như vậy, cho nên khi linh hồn của hắn không
cẩn thận xuyên qua thời không, đi tới Địa cầu, biết chuyện sẽ phát sinh ở
trên người mình, hắn thực mong đợi.
A, rốt cục không muốn cô đơn. Thiên Nguyệt Triệt biết, lúc ấy mình
nghĩ như vậy, hiện tại, Thiên Nguyệt Triệt mới dần dần cảm giác được, bản
thân chân chính dung nhập vào thế giới của Quang Minh thần tử, khó trách
hắn nói: ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, không có chân chính tiến vào
Thần tộc, Thiên Nguyệt Triệt còn không cách nào cảm nhận được.