Giờ khắc này, có cảm giác, bởi vì tịch mịch mang đến cảm giác.
"Cho nên chúng ta hấp dẫn nhau." Phần hấp dẫn này, không phải một
chữ yêu có thể giải thích, Quang Minh thần tử và Ám Dạ chi chủ yêu nhau
bao nhiêu, không cách nào định rõ, nhưng phần linh hồn hấp dẫn nhau đến
chấp nhất này, tạo nên Thiên Nguyệt Thần cùng Thiên Nguyệt Triệt.
Thiên Nguyệt Thần cùng Thiên Nguyệt Triệt vì yêu mà hấp dẫn nhau,
bọn họ yêu cộng thêm chấp nhất kiếp trước, vận mệnh mới dây dưa đời đời
kiếp kiếp.
Mà dây dưa này đã thành hoàn mỹ.
Yêu cũng không phải là chỉ là yêu, mà cả ham muốn độc chiếm nhau.
Cửa thần điện mở ra, bên trong không có tiếng động, nhưng Thiên
Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần biết, nam nhân hoàn mỹ nhất chúng
sinh kia đang ở bên trong.
"Phụ hoàng, ngươi ở đây chờ ta." Thiên Nguyệt Triệt xoay người đối mặt
với Thiên Nguyệt Thần nói.
"Được." Thiên Nguyệt Thần gật đầu, y không thể xen vào mối liên hệ
giữa Tinh Linh hoàng và Quang Minh thần tử, chuyện của hai huynh đệ
bọn họ, phải tự bọn họ giải quyết, mà Thiên Nguyệt Thần biết, việc duy
nhất y có thể làm là đợi chờ cùng tín nhiệm.
Thiên Nguyệt Triệt mỉm cười nhìn Thiên Nguyệt Thần, cuối cùng kiễng
mủi chân, hôn lên hai hàng lồng mày của Thiên Nguyệt Thần: "Chờ ta."
Thân ảnh theo thanh âm biến mất.
Cửa "Phanh" một tiếng đóng lại, Thiên Nguyệt Triệt đứng trước cửa nhìn
nam nhân một thân bạch y đưa lưng về phía mình, bóng dáng hoàn mỹ đẹp
nhất thiên hạ, hơi thở hài hòa phảng phất người này như không tồn tại.