"Ta tới." Cuối cùng Thiên Nguyệt Triệt phá vỡ trầm mặc, bởi vì trầm
mặc ép hắn không thở nổi.
Thân ảnh bạch sắc xoay người, đối mặt với Thiên Nguyệt Triệt, mặt nạ
màu bạc treo trên mặt, mắt chăm chú nhìn Thiên Nguyệt Triệt, như đang
xuyên qua hắn nhìn linh hồn trên người hắn, sau đó là thất vọng thật sâu.
"Ngươi bằng thân phận gì tới." Thanh âm ôn hòa có chút lạnh lùng.
"Ca ca, ta dựa vào thân phận đệ đệ của ngươi mà tới." Thanh âm ôn
nhuận vang lên, không giống tính cách lạnh nhạt thường ngày của Thiên
Nguyệt Triệt, nhiều phân cảm xúc, nhiều phân bị đè nén, nhiều phân trầm
trọng.
"Thật sao?" Ánh mắt Tinh Linh hoàng sáng ngời, bóng dáng trong nháy
mắt đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt, vui mừng đưa tay chạm vào mặt
Thiên Nguyệt Triệt, đôi mắt sáng ngời lại dần dần tối sầm, "Nếu như ngươi
dựa vào thân phận của Quang mà tới, tại sao... Tại sao không dùng diện
mạo của Quang đối mặt với ta?"
Cuối cùng Tinh Linh hoàng hô to: "Ngươi nói a, tại sao... Tại sao...
Ngươi là phó hồn, hắn là chủ hồn, một khi ngươi khôi phục trí nhớ sẽ biến
thành hắn, thanh âm của hắn, tướng mạo của hắn, thân thể của hắn, hết thảy
hết thảy cũng sẽ biến thành hắn, tại sao... Tại sao hôm nay ngươi vẫn là tiểu
quỷ này?" Lừa gạt hắn, nhất định là lừa gạt hắn, Tinh Linh hoàng đau đớn
khóc ồ lên.
Thân thể run rẩy trượt xuống mặt đất, dựa lưng vào cửa.
"Tại sao... Ngươi biết... Ngươi biết ta trôi qua thế nào không? Ngươi biết
không? Năm đó ngươi phong ấn thân thể của ta, linh hồn của ta tiến vào an
nghỉ, nhưng ta không cam tâm... Ta không cam tâm a, không cam tâm, nhớ
tới ngươi liền không cam tâm, lần nữa để cho ta tỉnh, nhưng thân thể của ta
bị phong ấn, không cách nào nhúc nhích, ta chỉ có thể di chuyển linh hồn,