Nhìn ngươi ngày ngày cười đùa với nam nhân kia, ta không cam tâm a,
tại sao ngàn vạn năm qua, người thống khổ lại là ta, tại sao bị ngươi quên
lãng là ta, nhưng ta nghĩ, không sao, chờ Quang khôi phục trí nhớ, khôi
phục trí nhớ, ngươi sẽ nhớ lại ta, cho nên ta từng bước từng bước dẫn dắt
ngươi, dẫn dắt ngươi đi tìm ngũ thần tướng chuyển thế, chỉ cần tìm được
ngũ thần tướng, giải khai phong ấn của ngươi, như vậy sẽ tốt, như vậy sẽ
tốt." Cuối cùng nam nhân ôm đầu phá lên cười, "Nhưng ta quên, cái gọi là
khôi phục trí nhớ chỉ là suy nghĩ của ta, có lẽ các ngươi cũng không vui
lòng, cho nên ta bắt con tin, tình cảm quả nhiên là thứ dễ đả thương lòng
người nhất, có đúng không, ngũ thần tướng của ngươi vì ái nhân của bọn
hắn, nhất định sẽ tới, buộc phải lựa chọn, ha ha ..."
"Ngươi hao hết thảy, có từng rõ ràng điều cuối cùng ngươi muốn là cái gì
không?" Thiên Nguyệt Triệt đi tới bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống, đưa tay
gỡ mặt nạ của hắn ra, "Lúc ta không ở, ngươi làm Quang Minh thần tử, học
hết thảy thói quen của ta, mệt không?"
Ân?
Tiếng cười của Tinh Linh hoàng dừng lại, kinh ngạc nhìn Thiên Nguyệt
Triệt, sau đó nhào vào lòng hắn, lại một lần nữa lên tiếng khóc lớn: "Ta mệt
mỏi, ta thật sự mệt mỏi, cho nên ta mới muốn ngươi khôi phục trí nhớ, ta
thật sự sống mệt mỏi quá, ngàn vạn năm chấp nhất, làm cho ngươi phải
chuyển thế, Quang, ta thật sự mệt mỏi, trái tim mệt mỏi, cũng đả thương
ngươi... ."
Tịch mịch trong cuộc sống, hắn không chỉ tức giận, từng việc đã qua
luôn tái diễn trong đầu hắn, tâm tịch mịch muốn chết.
"Mệt mỏi, liền buông tay đi." Thiên Nguyệt Triệt nâng đầu đang vùi vào
lòng mình, nhẹ tay vỗ về mặt Tinh Linh hoàng, "Ngươi nhìn, chẳng qua là
khuôn mặt mà thôi, ngươi muốn chẳng qua là khuôn mặt, ca, từ lúc bắt đầu
đến bây giờ người ngươi yêu không phải là ta, mà là chính ngươi."