Thủy hệ trong kết giới ma pháp bạo động như cũ, nhiệt độ trong cơ thể
Thiên Nguyệt Triệt đang không ngừng lên cao.
“Triệt nhi, Triệt nhi, ngươi không sao chứ?” Tiếng gọi lo lắng xuất từ
trong miệng Thiên Nguyệt Thần, nhìn người trước mắt bởi vì nhiệt độ mà
hồng nhuận mặt, một khắc như vậy, Thiên Nguyệt Thần cảm giác được bản
năng nguyên thủy trong cơ thể của mình lại vọng động.
Mục mâu lam sắc càng ngày càng sâu, cái trán của Thiên Nguyệt Thần
cũng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh.
Một cỗ lam quang dịu dàng từ trong cơ thể hắn bắt đầu phát ra.
Nguy rồi, nhìn thấy tình hình như thế, Nặc Kiệt hô trong lòng, bệ hạ,
ngươi phải nhịn xuống a.
Ở đây chỉ có duy nhất Nặc Kiệt biết thân phận Ám Dạ chi tử của Thiên
Nguyệt Thần, nếu như lúc này bệ hạ biến thân, nguy hiểm sẽ chỉ là tiểu
điện hạ.
Bệ hạ, ngươi phải nhịn xuống a.
Nặc Kiệt hô trong lòng.
“Thân thể phụ hoàng lạnh quá.” Thanh âm suy yếu từ cái miệng nhỏ
nhắn của Thiên Nguyệt Triệt truyền ra, lạnh quá, nhưng là thật thoải mái.
Bởi vì nhiệt lượng trong cơ thể khiến cho Thiên Nguyệt Triệt theo bản
năng tới gần thân thể của Thiên Nguyệt Thần , quỷ hút máu vốn là chủng
tộc máu lạnh, đó là lạnh lẽo lộ ra từ trong xương.
Mà loại lạnh lẽo này vừa vặn hợp tâm ý Thiên Nguyệt Triệt.
“Triệt nhi, không nên, không nên cử động .” Thanh âm trầm thấp đã bắt
đầu khàn khàn, nhìn Thiên Nguyệt Triệt nửa người trên xích lõa trước mắt,