Mắt Thiên Nguyệt Triệt trợn to không thể tin được nhìn nam nhân đang
hôn hắn, từ từ, từ từ, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, hai tay nhỏ nhắn xinh xắn
vòng ở cổ nam nhân, cảm giác như vậy thật thích.
Phụ hoàng…
Tiếng gọi nhẹ nhàng bị chôn ở đáy lòng, cảm giác hôn môi thật thích,
trong cơ thể có một cỗ hơi thở phảng phất dần dần bị đẩy lên .
Nam nhân hôn vẫn bá đạo, ngón tay bắt đầu di động trên bộ ngực đơn
bạc của Thiên Nguyệt Triệt, vỗ về, thăm dò…
Mọi người há hốc miệng, nước miếng một giọt một giọt chảy xuống, đế
vương tuấn mỹ ôm tiểu điện hạ tuyệt mỹ, vẻ quyến rũ này tựa hồ có thể câu
khởi dục vọng nguyên thủy của con người.
“Ân… .” Tiếng rên mềm mại từ trong miệng Thiên Nguyệt Triệt truyền
ra, toàn thân cũng khó chịu, tay của phụ hoàng giống như đốt hỏa trên
người của hắn.
Bộ ngực bị nắm được, thực khó chịu, nhưng cũng rất thoải mái, đầu lưỡi
khéo léo có chút can đảm vươn ra, liếm liếm đầu lưỡi trong miệng hắn.
Chủ động của Thiên Nguyệt Triệt đánh thức Thiên Nguyệt Thần, môi đột
nhiên rời đi Thiên Nguyệt Triệt, trời ạ, hắn đang làm cái gì vậy?
“Phụ hoàng… ?” Hai mắt mơ hồ mở ra, nghi ngờ không giải thích được
nhìn Thiên Nguyệt Thần, khuôn mặt trắng noãn đã nổi lên sắc thái mê
người.
Hầu kết lại một lần nữa giật giật, biểu tình của tiểu đông tây khiến tim
hắn đập thực lợi hại, nhưng là không được, lý trí tự nói với mình không
được.