Thiên Nguyệt Triệt phát ra, mà là một viên châu phát ra bạch quang từ
trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt đi ra.
Viên châu này?
Tâm mọi người lại một lần nữa mãnh liệt nhảy lên, hơn nữa tuyệt đối là
nhảy cực kì bất quy tắc từ khi ra đời tới nay.
Hạt châu trắng noãn từ trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt đi ra bay về phía
quang hệ ma pháp cường đại, ma pháp bạo động chung quanh rất nhanh
chóng hướng về hạt châu, hơn nữa từng điểm từng điểm xông vào trong hạt
châu.
Sau khi toàn bộ ma pháp bạo động tiến vào hạt châu, hạt châu trắng noãn
phát ra ngũ thải huyến sắc, cùng màu sắc với mục mâu của Thiên Nguyệt
Triệt.
Tiếp theo hạt châu tiến vào trong thân thể Thiên Nguyệt Triệt.
Nặc Kiệt cùng các y sư chống đỡ kết giới suy yếu ngã trên mặt đất.
“Triệt nhi?” Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng tiếp được thân thể của
Thiên Nguyệt Triệt khi, mềm nhũn, một điểm khí lực cũng không có.
Nhìn mục mâu của Thiên Nguyệt Thần lộ ra lo lắng, Thiên Nguyệt Triệt
cười cười: “Phụ hoàng, ta không sao, chỉ là vừa mới hấp thu ma pháp quá
nhiều, ta phải điều chỉnh xuống.”
Thiên Nguyệt Thần cẩn cẩn dực dực đem Thiên Nguyệt Triệt ôm vào
trong chăn.
“Chuyện ngày hôm nay, trẫm không muốn nghe đến nửa chữ, nếu không
trẫm chu di cửu tộc các ngươi.” Thanh âm lạnh lùng nói cho bọn hắn biết
lời nói của đế vương không phải là một câu nói hờ hững.