“Triệt nhi, thật xin lỗi.” Tiếng nói khàn khàn hướng về phía tiểu đông tây
trong ngực nói xin lỗi, lần đầu tiên đế vương cao cao tại thượng hối hận về
hành động của mình.
Thật xin lỗi?
Phụ hoàng tại sao phải nói xin lỗi với hắn, lý trí mơ hồ của Thiên Nguyệt
Triệt bắt đầu hồi tưởng hết thảy chuyện mới vừa rồi.
Hưu…
Khuôn mặt nhỏ bé lại một lần nữa đỏ lên, mới vừa rồi, mới vừa rồi phụ
hoàng… Hắn…
“Phụ hoàng, đỡ ta đứng lên.” Thanh âm rõ ràng, còn mang theo kích tình
mới vừa rồi.
“Ân.” Gật đầu, đem tiểu đông tây trong ngực bế lên, hai mắt xẹt qua một
đám y sư đang kinh ngạc đến ngây người.
Thiên Nguyệt Triệt nhìn kết giới ma pháp nứt vỡ, ý bảo Thiên Nguyệt
Thần đặt hắn ở trên giường.
Mục mâu kim sắc nhắm lại, hít một hơi, điều nên tới vốn nên tới, nhưng
phụ hoàng, nếu ta nhận định ngươi, nhất định phải thử tin tưởng ngươi, tin
tưởng ngươi sẽ thật sự rất tốt với ta.
Mục mâu mở ra hết sức đã không phải là kim sắc như lúc trước, mà hiện
ra ngũ thải huyến sắc, mọi người biết đó là màu của ngũ sắc nguyên tố.
Ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa từ trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt phát ra,
đây tuyệt đối là quang mang thuần khiết nhất, song mọi người mở mắt,
nhìn lại cẩn thận sẽ phát hiện, không phải là bạch quang từ trong cơ thể