kia da trong suốt sáng bóng, trắng nõn mà thủy nộn.
Thiên Nguyệt Thần giật giật hầu kết, rất muốn, thật muốn cắn xuống.
Thời điểm quỷ hút máu thị huyết, dục vọng trong cơ thể hắn cũng tới đặc
biệt mãnh liệt, mà lúc này ôm trong ngực chính là hài tử hắn thích, hắn cỡ
nào nghĩ, cỡ nào muốn tiến vào trong cơ thể đối phương.
Nhưng là không được, ánh mắt Thiên Nguyệt Thần đã bắt đầu trở nên
mê mang, con ngươi đang lớn hơn… , mục mâu đỏ như máu dần dần thay
thế lam sắc.
Nguy hiểm từng bước từng bước đến gần.
“Phụ hoàng, ôm ta lên.” Thiên Nguyệt Triệt ở trong ngực Thiên Nguyệt
Thần ngọ ngoạy, mục mâu hồng sắc (màu đỏ) của Thiên Nguyệt Thần đánh
thức lý trí của hắn, phụ hoàng làm sao vậy?
Tại sao đang nhìn phụ hoàng như vậy, trong lòng của hắn phảng phất
cũng có một cỗ vọng động, hồng sắc (màu đỏ), cỡ nào mỹ lệ, cổ họng khát
khô, muốn hút chút gì đó…
Nhưng là không được, Quang hệ ma pháp sắp phá tan kết giới, trước hết
hắn phải thu hồi những ma pháp này.
“Phụ hoàng… .” Tại sao tay phụ hoàng ôm hắn càng ngày càng gấp, chặt
đến nỗi khiến hắn sắp không cách nào hô hấp, phụ hoàng muốn làm gì?
Tại sao trong cơ thể hắn có cỗ hơi thở mạc danh lưu động?
Lúc mọi người kinh ngạc thì đế vương bá đạo hôn lên cái miệng nhỏ
nhắn đang lải nhải.
Hương vị mềm mại, hơi thở ngọt ngào.