“Đúng vậy, tiểu điện hạ nhanh lên giường, vạn nhất cảm lạnh, chúngnô
tỳ không đảm đương nổi.” Cung nữ dụ dỗ Thiên Nguyệt Triệt.
“Ta muốn gặp phụ hoàng.” Không nhìn cung nữ đang khó xử, Thiên
Nguyệt Triệt kiên trì muốn gặp Thiên Nguyệt Triệt, hắn có rất nhiều lời
muốn nói cho phụ hoàng, hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi phụ hoàng.
“Điện hạ… Này… ?” Bọn gặp khó khăn nhìn Thiên Nguyệt Triệt.
“Đừng để bổn điện hạ nói lần thứ hai.” Thấy cung nữ không chịu đáp
ứng, Thanh âm vốn ôn nhu của Thiên Nguyệt Triệt cũng bắt đầu lạnh
xuống.
“Nhưng là… .” Cung nữ hai mặt nhìn nhau, hôm nay bệ hạ ở nơi nào dù
các nàng có mười lá gan cũng không dám mang tiểu điện hạ đi a.
“Chuyện gì, lớn tiếng ồn ào vậy?” Nặc Kiệt vừa bước vào tẩm cung đã
nhìn thấy, hai cung nữ quỳ trên mặt đất, cùng với Thiên Nguyệt Triệt mặc y
phục đơn bạc ngồi ở mép giường.
“Nặc tổng quản, tiểu điện hạ muốn gặp bệ hạ.” Cung nữ thấy được cứu
tinh, nhanh chóng mở miệng.
“Nga, vậy nhanh mặc y phục cho tiểu điện hạ rồi dẫn tới chỗ bệ hạ a.”
Thiệt là, gặp thì gặp, làm gì một bộ mặt như trời sập xuống, nếu tiểu điện
hạ bị lạnh thì làm sao bây giờ.
“Nặc tổng quản, ngài quên hôm nay là ngày mấy sao?” Cung nữ nhắc
nhở.
Phàm là cung nữ ở Kim Long điện đều đi theo Thiên Nguyệt Thần từ lúc
hắn là thái tử, đối với tính cách của Thiên Nguyệt Thần bọn họ rất rõ ràng.