Hàng năm lúc mục mâu của bệ hạ bắt đầu biến sắc, bệ hạ sẽ đến Thiên
Viễn cung ở mấy ngày. Mặc dù tình huống trong đó các nàng không phải là
rất rõ ràng. Nhưng Thiên Viễn cung nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào .
A?
Nặc Kiệt được cung nữ nhắc nhở liền nghĩ tới, tối nay bệ hạ …
Không tốt… Hắn tới không đúng lúc.
Nặc Kiệt từ từ di động tới cửa: “Nô tài, đi chuẩn bị điểm tâm cho tiểu
điện hạ.” Nói xong thân thể vừa chuyển về phía sau, đang muốn lao ra
ngoài cửa, lại bị một trận gió lạnh sau lưng thổi qua khiến cước bộ đông
cứng.
Ai cũng không nhìn rõ ràng Thiên Nguyệt Triệt xuất thủ thế nào, chỉ thấy
một chân Nặc Kiệt bị khối băng đông cứng.
Thiên Nguyệt Triệt nhảy xuống giường, chân trần đi tới trước mặt Nặc
Kiệt: “Hôm nay là ngày mấy, tại sao hàng năm lúc này phụ hoàng sẽ biến
mất mấy ngày?”
“Tiểu điện hạ, thật ra cũng không có… Không có gì… ?” Nặc Kiệt dùng
sức đem cái chân đông cứng thoát khỏi khối băng, trời ạ, thiếu chút nữa
chết rét hắn.
“Phải không?” Khóe miệng Thiên Nguyệt Triệt nổi lên nụ cười lạnh: ”
Mấy năm trước bổn điện hạ liên tục đợi ở Kim Long điện, mỗi khi bổn điện
hạ hỏi phụ hoàng, các ngươi nói phụ hoàng nam hạ, nói nhiều bổn điện hạ
cũng nhớ kỹ, chẳng qua là phụ hoàng xuôi nam mấy lần không nhiều lắm,
năm nay phụ hoàng là tây hạ hay là bắc hạ?”
“Tiểu điện hạ… .” Nặc Kiệt phác thông một tiếng quỳ trên mặt đất: “Nô
tài đáng chết… Nô tài đáng chết… .”