“Lục đệ, đang thưởng trà sao?” Một thanh âm hài hước mang theo hơi
thở ôn nhu ở ngoài đình vang lên, cái đầu nho nhỏ của Thiên Nguyệt Triệt
vừa chuyển, mục mâu kim sắc lạnh băng nghiêng qua nhìn Thiên Nguyệt
Thiên Kỳ, đối với nam nhân này Thiên Nguyệt Triệt không có cảm tình gì.
Thiên Nguyệt Thiên Kỳ cũng không để ý, đi lên bậc thang ngồi xuống
bên người Thiên Nguyệt Triệt.
Cái trán nhỏ bóng loáng mà nhẵn nhụi vừa nhíu, nhưng ngay sau đó lại
tản ra.
“Tham kiến đại điện hạ.” Cung nữ cùng thái giám một bên vội vàng hành
lễ.
Thiên Nguyệt Thiên Kỳ vung tay lên: “Đứng lên đi.” Chẳng qua là ánh
mắt dừng lại trên người Đàn đang pha trà, thiếu nữ này từ đầu đến cuối
cũng không có ngẩng đầu liếc hắn một cái.
Khóe miệng phát ra độ cong đẹp mắt, ánh mắt có thâm ý khác dừng lại ở
Thiên Nguyệt Triệt.
Lục đệ a lục đệ, ngươi đẹp đến mức làm cho người ta không dời được
tầm mắt a, hành động của ngươi trong sinh thần của phụ hoàng khiến cái
tên Thiên Nguyệt Triệt – tiểu điện hạ của Mạn La đế quốc danh dương
thiên hạ.
Nhưng có ai biết, chủ nhân của cái tên này ẩn chứa hương vị như thế
nào.
Năm tuổi.
Lục đệ không biết ngươi là thiên tài hay là thần thông, chỉ có năm tuổi đã
khiến người khác giật nảy mình như vậy, nhưng là, ngươi có biết? Đồng
dạng ngươi cũng đặt bản thân mình vào nguy hiểm.